[Oneshort KookMin] Người qua đường

Trong cuộc sống, rồi sẽ có lúc ta tình cờ mà lướt qua một ai đó. Thế giới rộng lớn, kẻ đến người đi cứ lặp lại thành một vòng lẩn quẩn, tuần hoàn. Ta có thể gặp được nhiều người, có nhiều mối quan hệ. Sau tất cả lại chỉ có thể chia thành hai. Có những người bước đến, đi cùng ta một đoạn rồi lại rẽ ngang, có những người ấy vậy mà lại cùng ta đến cuối cùng. Người bên ta trong một khoảng thời gian nhất định, như được lập trình sẵn rồi rời khỏi thì cũng chỉ có thể xem là người qua đường, không quen biết.

——

Sống trong xã hội hà khắc, ác nghiệt, bản thân là thứ không nên thể hiện ra nhất. Nơi mà ai cũng phải tự mình tìm kiếm chỗ đứng, không phải để người khác nể trọng mà chỉ đơn giản là tự giúp bản thân không bị khinh rẻ. Ở cái thế giới mà đồng tiền thao túng mọi thứ và con người dần trở thành nô lệ của một tờ giấy. Mọi thứ trở nên rẻ mạt, không từ thủ đoạn giết hại lẫn nhau để chiếm được thứ mình muốn- một thứ vật chất vô tri vô giác. Là chiến địa của kẻ lắm tiền nhiều của cũng là địa ngục tối tăm đối với những con người thấp cổ bé họng. Một xã hội nhơ nhuốc, bạc nhược và tởm lợm. Ai ai cũng dành thời gian để kiếm tìm đồng tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian. Tất nhiên, tiền không xấu nhưng người đánh đổi tất cả để có tiền thì không thể tốt. 

Mọi người đều nói tôi là đứa trẻ nằm trên tiền mà lớn lên. Có lẽ nó đúng, ai chả biết Jeon gia hùng mạnh thế nào. Tôi cứ vậy mà lớn lên, thứ duy nhất cần để tâm là tìm cách tiêu tiền. Tôi dần quen với việc trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Tôi ghê tởm ánh mắt dè chừng giả tạo mà họ nhìn tôi, tôi càng ghét bỏ hơn những lời nịnh nọt sáo rỗng. Nó khiến tôi buồn nôn chết đi được. Ai cũng như ai, vì cái họ tôi đang mang và vì thế lực của nó mà tỏ ra thân thiết. Nhưng cái gì mà chả phải đánh đổi. Nơi tôi ở chưa bao giờ được gọi là nhà một cách đúng nghĩa, bố mẹ tôi luôn cố gắng khoác một tấm áo dày để che đi sự thói nát mục rữa bên trong cái gia đình này, một người cha vì tiền mà bán linh hồn cho ác quỷ, một người mẹ vì tình mà làm ra biết bao chuyện trái luân thường đạo lý. Hơn hai mươi năm tồn tại trong sự giả dối rồi cũng thành quen. Ai cũng như ai thôi, bị danh lợi làm mờ mắt. 

Tôi chuyển ra riêng, rời khỏi sự ngột ngạt đến khó thở. Tiền vẫn được chuyển vào thẻ đều đều, tôi cũng chẳng buồn để mắt tới chỉ cần tiêu thôi, dù sao thì cũng không hết được. Tôi dần trở nên phóng khoáng hơn, tình một đêm luôn khiến tôi hứng thú hơn một mối quan hệ lâu dài. Tại sao phải dành quá nhiều thời gian cho ai đó, kết quả không phải đều là lên giường hay sao?

Một ngày đẹp trời nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi, em đứng trước mặt tôi cười đến sáng lạng. Tôi chẳng mấy ấn tượng với cọc nhóc thấp bé trước mặt cho đến khi em nói bản thân thích tôi. Đùa tôi sao? Trong cái trường đại học này ai mà chẳng thích tôi, vì tôi có tiền. Nhưng em nói thích tôi theo kiểu khác khiến tôi khẽ giật mình. Tôi không phải gay và tôi thích những cô gái ba vòng căng đét, tuy là vòng ba của em khá tuyệt nhưng em vẫn là một thằng con trai và tôi cũng vậy nên tôi chẳng ngần ngại mà bỏ đi. Sau ngày hôm đó em cứ lẽo đẽo theo dù tôi luôn tỏ ra chẳng yêu thích gì. 

Hình như em tên Jimin, tôi cũng chẳng nhớ rõ vì cũng không có gì quan trọng. Cũng chẳng biết sau này nó lại ám ảnh tôi đến vậy.

Cứ thế em ẩn nhẫn mà đuổi theo tôi hơn năm dù chẳng có tiến triển gì. Em làm lỡ những cuộc vui mỗi tối của tôi khiến tôi trở nên chán ghét em hơn. Đêm hôm đó em đứng trước nhà tôi bảo có chuyện muốn nói, tôi thì vẫn như trước chẳng để tâm gì mấy nhưng vẫn kiên nhẫn nghe em nói. Em bảo em muốn tôi, em biết mình đã phá hỏng các mối quan hệ lợi ích của tôi nên sẽ bù đắp. Tôi thật sự không có cảm xúc với nam nhân, thế quái nào khi nghe em nói câu đó, dục vọng trỗi dậy mà đè em dưới thân. Do bị kiềm nén quá lâu chăng? Nhưng phải công nhận cơ thể em đẹp, rất đẹp. Làn da trắng buốt nhưng không xanh xao, thắt eo nhỏ nhắn và cả cặp đào xinh đẹp kia nữa, nó làm tôi không thể dứt ra. Và đó là lần đầu của em.

Tôi mất dần hứng thú với những những người bạn lợi ích ngoài kia, cứ như vậy mà tiếp tục cùng em quan hệ một thời gian dài sao đó, một vài tháng, có lẽ vậy. Ngày sinh nhật của tôi từ đó đến nay đều là cái cớ để mở rộng quan hệ cho lão Jeon và cũng là cơ hội để phu nhân tìm một người tình mới. Vì lẽ đó, đây là ngày tôi chán ghét nhất trong năm. Nhưng sinh nhật năm đó tôi không về ngôi nhà kia và em đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy ngày này lại hạnh phúc đến thế, nhưng tôi không cho phép thứ cảm xúc đó tồn tại quá lâu, gạt phăng nó đi mà lạnh lùng trở về phòng. Tình yêu đối với tôi luôn là thứ vô thực, nó không tồn tại. Đến khuya, chắc em cũng đã rời đi hay ít nhất là tôi nghĩ thế nhưng không em vẫn ở đó co ro trên sofa phòng khách. Tôi hỏi tại sao không về nhà em chỉ nhẹ giọng bảo sợ tôi chưa ăn gì sẽ đói nên ở lại nếu tôi có cần thì sẽ làm nóng đồ ăn lại giúp. Em nghĩ tôi là con nít chắc? Tôi cùng em thổi nến dù đã quá ngày, nhìn em lúc đó trong hạnh phúc làm sao, nụ cười rạng rỡ làm tim tôi hẫng đi một nhịp và chúng tôi đã quan hệ. 

Mấy ngày sau đó sắc mặt em kém lắm, tôi hỏi thì em nói không sao, còn cười rất tươi vì tôi đang quan tâm em. Em dường như không tìm đến tôi nữa, cứ nghĩ bản thân sẽ tốt hơn nhưng sao tôi lại nhớ em như vậy.? Tôi cứ nghĩ là do bản thân quen với việc em luôn hiện diện của trước mắt tôi,  luôn ở ngay bên cạnh mà luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất. 

Rồi tôi bắt gặp em trên đường với người đàn ông khác, anh ta khá đẹp trai đó chứ. Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là em, bên anh ta, nét mặt hạnh phúc đó cứ ngỡ chỉ dành cho riêng tôi, thì ra không cần là tôi em cũng có thể cạnh người khác mà cười đến sáng lạng như vậy. Đúng thôi, nôm anh ta cũng là người không thiếu tiền. Ra là vậy, giờ thì tôi hiểu rồi, em không ngây thơ như tôi nghĩ, giống như bao kẻ ngoài kia tiếp cận tôi với mục đích cũng chả tốt đẹp gì. Tôi rời đi ngay sau đó với đầy sự khinh bỉ. Đúng là rẻ mạt.

Tôi cứ vậy mà yên tâm sống qua một tháng tiếp theo, cảm giác nhung nhớ không hẹn mà cứ kéo đến. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của em. Vài hôm sau đó, có người tìm đến và đưa cho tôi một chiếc gỗ nhỏ bảo là của em. Tôi bảo họ vứt đi vì tôi không muốn vướng bận thêm chút nào với người đó nữa. Nhưng sao người đó lại cố chấp như vậy? Tôi hờ hững, vứt nó vào một xó trong phòng chẳng thèm để mắt đến. Rồi sinh viên trong trường, những người bạn của em cứ nói gì mà em thật đáng thương, nói gì mà em bạc số làm tôi khó hiểu. Trong chiếc hộp đó có gì? Bất ngờ thật, là hình của tôi đó, chỉ đọc nhất mình tôi. Sau mỗi bức ảnh đều là mấy lời ngôn tình sến sẩm luôn làm tôi phát ngán nhưng giờ thì tim tôi đau quá. Tôi muốn hỏi rõ tại sao lại làm vậy với tôi? Đưa tôi thứ này làm gì khi em đang vui vẻ bên người khác? 

Tôi tìm em, rồi tôi nhận ra tôi chẳng biết gì về em cả, em sẽ chẳng bao giờ để tôi phải tìm kiếm, em luôn ở đó chẳng cần tôi gọi vẫn cư nhiên xuất hiện. Tôi chẳng biết sống như thế nào, ở đâu, khi buồn sẽ đi đâu, lúc vui sẽ làm gì. Tôi chẳng biết gì trong khi em lại quan tâm tôi quá nhiều. Tìm em khó hơn tôi nghĩ, tôi đau khổ cùng cực mà dốc hết sức lực tìm kiếm em và rồi tôi tìm được địa chỉ nhà em. Giờ thì tôi biết tại sao tìm em lại khó đến vậy, bố em là đối tác của lão Jeon nhà tôi, không khác tôi là mấy em thật sự là một chàng hoàng tử được bao bọc trong lòng kín. Con trai cưng của ông chủ Park tất nhiên  không dễ dàng gì để tôi tìm được. Tôi nghe họ nói gì mà cơ thể em rất yếu, từ bé đã như thế, có chăm kĩ cách mấy cũng không thể khỏe mạnh như người ta được. Họ còn nói cách đây một năm, cũng là lúc em theo đuổi tôi thì bác sĩ nói tim em đang dần yếu đi. Em không tiếp nhận điều trị vì bảo là muốn dành nhiều thời gian cho người em yêu, tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết họ đang nói đến ai. Người đàn ông hôm đó là anh trai em sao? Anh ta ra tay cũng rất được đó nhưng không so được với việc đánh mất em đâu. Những lời sau đó thật khó nghe, nó không lọt vào tay tôi lấy một chữ. Tim tôi thắt lại khi đứng trước mộ em. Tôi bất chấp hình tượng mà gào thét tên em chỉ cầu mong em sẽ lại quay về với tôi. 

Tôi không ngừng cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc em ra đi là vì tôi, tôi là nguyên nhân của tất cả. Sẽ chẳng còn ai nói yêu tôi, cũng không còn ai mặc tôi có cần hay không đều luôn xuất hiện. Tôi đã nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, em vẫn sẽ ở đây trong tim tôi. Nó chật kín hình bóng của em, không thể chứ thêm ai được nữa. Tôi vẫn sống như vậy vì ít nhất còn có người nhớ Park Jimin đã yêu Jeon Jeongguk như thế nào. Nhưng mà tôi đau quá, đau chết đi được, em ơi. Em cũng thật ngốc, sao lại không nói cho tôi biết cơ chứ. Tôi biết em sợ tôi sẽ để tâm nhưng em làm sao biết được tôi từ lâu đã đặt em trong tâm rồi. Nhưng không sao, tôi chỉ là có chút hi vọng ở nơi đó em vẫn đợi tôi, chỉ một chút thôi, tôi sẽ đến bên em ngay thôi, sẽ không để em chờ lâu nữa. Đợi tôi đến trả nợ cho em.

Có đôi khi chúng ta ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.

Có lẽ hai ta là những người qua đường nhưng lại gặp nhau ở nơi gọi là tận cùng. 

ANH YÊU EM,

—–

Hệ quả của một đêm không thể ngủ với motif cũ rích. Mọi thứ đều là tùy hứng ><

Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc sự non trẻ này của tớ. Và nếu các cậu chưa biết thìvotecũng là một nguồn năng lượng đó ❤

2 Comments

  1. Hình đại diện của hnstwb_ tbsuhii nói:

    huhu, hay xĩu luôn á

    Thích

    1. Hình đại diện của TaVy TaVy nói:

      cảm ơn bạn nhìu lắm :33

      Thích

Gửi bình luận