Jeon Jeongguk lỡ chân té vào tình yêu với con trai giáo sư dạy toán trường hắn.
Và ” bố vợ ” thì có vẻ chả ưa gì hắn.
Author: TaVy by _Marsupilami_
Đây có thể coi là fic đầu tay của tớ nên mọi người hãy góp ý nhiệt tình cho tớ nha :33
1.
Toán cao cấp luôn là nỗi kinh hoàng đối với phần lớn sinh viên và không có gì lạ khi Jeongguk nằm trong số đó, vì nó thật sự đáng sợ và vì vị giáo sư đáng kính của đại học Yonsei kia nữa. Trên bục giảng ông cứ thao thao bất tuyệt về đống lý thuyết mà Jeongguk chẳng cách nào nhồi nhét được vào đầu từ năm nhất, đến hắn cũng chẳng biết mình qua môn bằng cách nào. Khó hiểu thật. Hắn cứ thế mà gục xuống bàn, không chắc chắn nhưng có lẽ lớp học thì ngủ ngon hơn ở nhà, nhất là trong tiết thầy Park.
Tiết học kết thúc và hắn thì vẫn nằm dài trên bàn, lười biếng đến thế là cùng. Vươn hai cánh tay, vò mái đầu sơ rối đứng lên và bước ra khỏi lớp. Bộ dạng hắn nôm thật khó coi.
-Jeongguk à…_ Bé con của hắn đến rồi, em vẫn xinh đẹp như mọi ngày trong chiếc sweater màu lục nhạt mà hắn mua cho vào kì nghỉ đông tháng trước. Chiếc quần skinny bó sát luôn khiến hắn khổ sở. Đúng là tiểu yêu nghiệt.
Jeongguk chạy nhanh về phía em, đá bay cơn buồn ngủ, ôm trọn cục bông của hắn vào lòng, suốt cả tiết học chỉ chờ có thế này, thật không khiến hắn thất vọng. Jimin trong lòng không ngừng khúc khích khiến jeongguk khó hiểu.
-Sao lại cười?_Hắn xoa nhẹ tấm lưng của người nhỏ hơn, trầm giọng hỏi.
-Jeongguk… Jeongguk , lúc nãy nhìn anh rất buồn cười, bây giờ vẫn còn buồn cười.
-Bé con thật hư, dám trêu anh. Còn không phải nhờ tiết học khó nhằn của bố em sao? Thật khó chịu._Nhìn hắn như trẻ con vòi kẹo khiến em phải nhịn cười đến đỏ mặt.
-Jeongguk đang dỗi à? Thật đáng yêu._Em nhướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn thay lời xin lỗi. Chỉ chờ có thế Jeongguk vòng tay ôm lấy eo em mà kéo lại gần hơn, nhẹ nhàng mút trọn hai cánh môi anh đào, thật ngọt. Jimin đánh nhẹ vào vai Jeongguk, cứ vậy mà luyến tiếc tách ra.
-Bố em làm Jeongguk mệt lắm sao?
-Cũng không hẳn, có em ở đây thì không sao nữa.
-Cái này là mang cho thầy Park sao?_Thôi đùa nghịch với mấy lọn tóc, chỉ vào hộp cơm trên tay em, hắn hỏi.
-A… cái này là của anh, bố về nhà ăn trưa với mẹ rồi.
-Em làm nó sao? Ăn được chứ?_Hắn cứ trêu em như thế, không biết chán sao?
-Yah… anh không muốn ăn thì em mang cho Taehyung, hôm nay Seokjin hyung bận việc, có lẽ cậu ấy vẫn chưa ăn gì._Jimin chu chu môi mà đáp lại hắn, không ăn thì thôi em cũng chả cần.
Cầm lấy hộp cơm rồi nắm tay em đi về phía băng ghế. Nghĩ đến đây là lần đầu Jimin nấu ăn, lại còn là nấu cho hắn, khiến Jeongguk không khỏi tự hào. Bao nhiêu mệt mỏi ấy thế mà theo đồ ăn chui tọt vào trong bụng hắn, đúng là chỉ có Jimin mới làm hắn ngây ngốc thế này.
——
Hắn gặp em từ nửa năm trước, lúc em mang bữa trưa đến cho giáo sư vì đống giáo án buộc chân nên không thể về nhà. Bé con của hắn không học ở đây, em vừa tốt nghiệp cao trung và là sinh viên năm nhất Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia. Jimin nói em muốn mình là một vũ công và tất nhiên em thuộc về sân khấu. Hắn đã va vào em ở hành lang trong trạng thái say ngủ. Em, ấy vậy mà lại cuốn quýt cả lên luôn miệng xin lỗi, sao em phải thấy có lỗi, em ơi. Hắn mới chính là người sai kia mà. Hắn đã lỡ va vào conddix tình yêu với cục bông trắng trắng trước mặt, và rồi hắn biết em là con của vị giáo sư đáng kính mà theo ngôn ngữ của sinh viên trong trường là “giai cấp bóc lột”. Sao một con người đáng sợ như vậy lại có thể sinh ra tiểu yêu xinh xắn như thế? Nó khó hiểu như cái chuyên môn của thầy vậy.
2.
Gần đây tâm tình họ Jeon không được tốt mấy, cơ mặt bình thường đã khó ở nay lại thêm cặp mài lúc nào cũng cau có báo hại sinh viên trong trường cứ thấy hắn thì mặc định cách xa cả trăm mét. Chung quy là bị em người yêu cho bơ. Dạo này hắn thấy Jimin lạ lắm, gọi điện chẳng được, nhắn tin thì rất lâu mới trả lời mà cho dù có cũng chỉ qua loa vài dòng cho có lệ, ngỏ ý muốn hẹn hò thì nghiễm nhiên bị từ chối thẳng. Theo như trí nhớ thì bản thân đâu làm gì phật lòng người yêu bé nhỏ đâu chứ, như một lẽ tự nhiên tình trạng này kéo dài hai tuần làm sắc mặt hắn ngày càng khó coi. Hắn tin tưởng em mà, chỉ là bị người yêu cho ra rìa ai mà chẳng ức, lại còn không biết lý do nữa cơ chứ. Thiệt là muốn bức người đến chết mà.
——
-Park Jimin…
-Jung Hoseok…
-Hai người làm cái gì vậy hả?
Khí tức bừng bừng, hai thanh niên thân thể cường tráng, nét mặt dọa người bước đến đám người phía trước. Chốc chốc dắt hai theo nam nhân trước mặt đi mất. Để lại cậu trai với đầy vẻ hoang mang.
——
Hai giờ trước, sân trường rộng lớn có hai nam sinh thanh tú trầm mặt trên băng ghế. Lại một ngày nữa trôi qua và chẳng có gì mới lạ, tay chóng cằm, mắt lờ đờ nhìn xa xăm, tiếng thở dài cứ cách vài phút lại vang lên một lần, trong chán cả buồn nói.
-Làm gì mà mặt nhóc cứ như vừa mất sổ gạo vậy?_Đó là Namjoon, tiền bối của hắn, sinh viên năm cuối khoa tâm lý học hành vi.
-Trong anh chắc cũng chẳng khá hơn em là mấy.
-Hoseok giận anh rồi. Không thèm nói chuyện với anh cả tuần rồi.
-Jimin nhà em còn không gặp em lấy đâu ra cơ hội mà nói chuyện._Tiếng thở dài thứ n+1 trong ngày ( với n là số tự nhiên lớn hơn 1)
-Dạo này trường bên kia nhiều việc lắm hả anh?
-Không biết.
——
Tay Jimin bị nắm chặt đến đỏ cả một mảng. Jeongguk gần như phát điên. Hắn thấy cậu cười với người đó, tay lớn nắm tay nhỏ, tim hồng bay tứ tung. Đúng là biết cách làm người khác mất kiểm soát.
-Jeongguk, anh làm sao?
Cơ thể bị áp mạnh vào tường đau nhói, môi nhỏ bị xâm chiếm mạnh bạo.
-Rốt cuộc là anh bị cái gì?
-Bao lâu rồi?_ Đầy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt hắn, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện. Jimin ngờ vực chẳng hiểu Jeongguk muốn nói đến việc gì.-Tôi hỏi em với thằng chó lúc nãy sau lưng tôi bao lâu rồi? Sao không trả lời tôi? Em giả ngốc cái gì?
-Anh… anh có biết là mình đang nói gì không vậy?_ Tận cùng em không thể hiểu được tại sao hắn lại nói như thế. Tại sao lại tức giận với em chứ, em đã làm gì đâu.
-Em con mẹ nó Park Jimin, tôi đối xử không đủ tốt với em sao? Hay em muốn thứ khác? Thằng chó đó có vẻ cho em được nhiều nhỉ? Không cần gặp tôi lâu như vậy mà.
-Jeongguk, anh nói chuyện cho cẩn thận, anh là đang xúc phạm người khác.
-Nói đỡ cho nhau nữa cơ đấy, hạnh phúc quá nhỉ? Thật mỉa mai.
-Người lúc nãy… không phải, bọn em chỉ là…
-Chỉ là? Bạn tình? Nghe thú vị đó.
-Anh nghe em nói có được không? Chuyện không như anh nghĩ mà. Chỉ là tiền bối- hậu bối không hơn không kém, em nói thật đó._Giọng Jimin run rẫy, chưa bao giờ em thấy Jeongguk trong bộ dạng thế này trước đây hay ít nhất là từ khi em biết hắn.
-Tôi lấy gì tin em, em nói xem tôi lấy cái gì để tin em đây, Park Jimin? Em nghĩ tôi là thằng ngốc để em dắt mũi sao?
-Em không lừa dối anh mà, em không có._ Cảm như Jimin đang sắp khóc đến nơi, mắt đỏ hoe, ngấn nước.
-Đủ rồi, chia tay đi…
——